Từ trái sang: Đức Giám mục Randazzo, Nữ tu Xiskya, Đức Hồng y López Romero, Đức Giám mục Rougé

Phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã khai mạc vào sáng thứ Sáu – đúng vào ngày lễ kính thánh Phanxicô thành Assisi – với lời chúc mừng Đức Thánh Cha và những ai mang tên thánh Phanxicô. Phiên họp có sự tham dự của 351 thành viên tại Hội trường Phaolô VI, lắng nghe báo cáo từ năm “Nhóm Ngôn ngữ”. Các nhóm ngôn ngữ đều tập trung vào chủ đề tính hiệp hành không chỉ như một kỹ thuật, mà còn như một lối sống, cùng với các vấn đề như vai trò của phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội, và việc “lắng nghe chủ động” những người cảm thấy bị loại trừ vì không sống theo quy định của Giáo hội.

Tại cuộc họp báo hàng ngày ở Văn phòng Báo chí Toà Thánh, các diễn giả cho biết các tham dự viên của Thượng Hội đồng đã suy tư về ý tưởng rằng, “trong một thế giới của những người mồ côi”, Giáo hội có thể trở thành “mái ấm cho những ai không có gia đình”. Cuộc họp báo bắt đầu với những điểm nhấn trong công việc của Thượng Hội đồng do ông Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông, và bà Sheila Pires, Chủ tịch và Thư ký của Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng, trình bày.

Không phải tất cả các đặc sủng đều cần trở thành thừa tác vụ

Các diễn giả cũng nhắc lại hình ảnh Giáo hội như Thân Thể Chúa Kitô, nơi có nhiều thừa tác vụ và đặc sủng khác nhau cùng tồn tại trong một thân thể duy nhất.

Trong bối cảnh đó, vai trò của giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, đã được phân tích sâu hơn. Các diễn giả nhấn mạnh rằng mọi đặc sủng đều quan trọng, nhưng không nhất thiết phải tất cả đều trở thành thừa tác vụ trong Giáo hội.

Vai trò và sự đóng góp của phụ nữ

Một số nhóm đã được yêu cầu xem xét, mà không mang theo những “cách tiếp cận mang tính ý thức hệ và định kiến,” liệu một số vấn đề được nêu ra có phải là kết quả của xu hướng thời đại hay ý thức hệ hơn là “sự phân định mang tính giáo hội đích thực”.

Trong cùng bối cảnh, các diễn giả nhấn mạnh rằng “phẩm giá của phụ nữ được ban tặng cho mỗi tín hữu qua Bí tích Thánh Tẩy”. Đối với câu hỏi về phụ nữ và Bí tích Truyền Chức Thánh, một số thành viên Thượng Hội đồng đã đề nghị cần nghiên cứu sâu hơn về khả năng mở ra các thừa tác vụ như “thừa tác vụ an ủi,” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận những đóng góp to lớn mà phụ nữ đã và đang thực hiện trong Giáo hội.

Các thành viên Thượng Hội đồng nhấn mạnh “phẩm giá bình đẳng và đồng trách nhiệm” của tất cả những ai đã chịu phép Rửa Tội. Đây được xem là nền tảng cho việc suy tư về sự tham gia của giáo dân – đặc biệt là phụ nữ và giới trẻ – vào các quá trình ra quyết định trong đời sống giáo hội.

Trong mối quan hệ giữa người nam và người nữ, một số nhóm đã đề xuất cần xác định những nỗi sợ hãi đằng sau một số lập trường nhất định, “bởi vì những nỗi sợ này trong Giáo hội đã dẫn đến thái độ thiếu hiểu biết và coi thường phụ nữ.” Việc nhận diện những nỗi sợ này có thể giúp thúc đẩy quá trình phân định trong Giáo hội.

Giáo dân, ngôn ngữ và gương mặt của người nghèo

Một số Nhóm Ngôn ngữ cho rằng, trong một số đoạn của Tài liệu làm việc, giáo dân và gia đình – được coi là “Giáo hội tại gia” – ít được đề cập đến.

Mối tương quan giữa các Giáo hội địa phương và văn hóa cũng cần được khám phá thêm, bởi vì mỗi Giáo hội địa phương được “rèn giũa” bởi văn hóa, nhưng vẫn giữ được bản chất của mình.

Về vấn đề ngôn ngữ, đã có lời kêu gọi rằng ngôn ngữ cần phải “đơn giản” hơn và “một số cách diễn đạt mang tính Âu Châu và Tây phương” cần được thay đổi.

Cuối cùng, có một lời mời kép: bắt đầu từ những trải nghiệm và thực tế mục vụ “bởi vì đời sống quan trọng hơn lý thuyết”; và “nhìn vào gương mặt của người nghèo bị xé nát bởi chiến tranh, bạo lực và lạm dụng.”

Tham dự viên thảo luận trong Hội trường Phaolô VI

Hơn cả những can thiệp

Sau khi các bài tham luận được trình bày, phiên họp mở ra cho những ai muốn phát biểu. Ba mươi sáu diễn giả đã trình bày trước hội đồng, đề cập đến những chủ đề như tầm quan trọng của giáo dân, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội (một diễn giả cho rằng thật thiếu sót khi coi phụ nữ chỉ là “người an ủi” mà không được coi như những người có thể rao giảng hoặc lãnh đạo tổ chức).

Một diễn giả khác, lấy cảm hứng từ tấm gương của các nhà truyền giáo, bao gồm các giáo dân nữ, những người đã dẫn dắt cả cộng đồng trên toàn thế giới, lưu ý rằng một số phụ nữ cảm thấy được Thiên Chúa kêu gọi để được truyền chức và mong muốn Giáo hội lắng nghe tiếng gọi đó.

Cũng có lời đề nghị cho phép phụ nữ tham gia vào Nhóm Nghiên cứu về Thừa Tác vụ và Đặc sủng, và kết quả công việc của nhóm này có thể được thảo luận trong một không gian hiệp hành để đưa ra lời khuyên và sự phân định.

Đối thoại và lắng nghe

Nhiều ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển linh đạo hiệp hành, lắng nghe tích cực, gần gũi, và hỗ trợ mà không có định kiến, ngay cả với những người khác biệt, những người khiến chúng ta không thoải mái.

Một số diễn giả kêu gọi đối thoại nhiều hơn với các nền văn hóa, triết lý, và tôn giáo khác, và nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng và công nhận “người khác” bởi vì điều này hiệp nhất Dân Chúa.

Về việc lắng nghe, xuất phát từ chủ đề “Hãy mở rộng không gian của căn lều,” các diễn giả đã mời gọi các tham dự viên Thượng Hội đồng lắng nghe một cách sâu sắc hơn những người đang sống trong cảnh nghèo khó và đau khổ, cũng như những người cảm thấy bị loại trừ khỏi xã hội và Giáo hội, chẳng hạn như những người ly dị, những người bị gạt ra bên lề và cộng đồng “LGBTQ+.”

“Mở rộng không gian” trong phụng vụ

Các diễn giả cũng đề cập đến chủ đề về chủ nghĩa giáo sĩ trị, nhấn mạnh rằng “trong Giáo hội không có người làm chủ và người làm tôi, chỉ có một Chúa và tất cả chúng ta đều là anh chị em.”

Tiến sĩ Ruffini đã nêu bật chủ đề “được lặp đi lặp lại và được tôn vinh” của phụng vụ, có thể trở thành “tấm gương phản chiếu tính hiệp hành.”

Một đề xuất được đưa ra là “tại buổi cử hành phụng vụ chung tiếp theo của các thành viên Thượng Hội đồng, không gian của căn lều có thể được ‘mở rộng’.”

Các diễn giả tham dự buổi họp báo

Bốn thành viên của Đại Hội đồng có mặt tại buổi họp báo hôm thứ Sáu:
– Đức Hồng y Cristóbal López Romero, Tổng Giám mục Rabat (Marốc) và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Khu vực Bắc Phi (CERNA);
– Đức Giám mục Antony Randazzo, Chủ tịch Liên đoàn Hội đồng Giám mục Công giáo Châu Đại Dương (FCBCO);
– Đức Giám mục Matthieu Rougé của Nanterre (Pháp);
– Nữ tu Xiskya Lucia Valladares Paguaga đến từ Nicaragua, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông xã hội và truyền giáo kỹ thuật số.

Kinh nghiệm ở các giáo phận, quốc gia và châu lục

Cả bốn diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm về tính hiệp hành từ môi trường của riêng mình: các giáo xứ, giáo phận, quốc gia và châu lục.

Đức Hồng y López Romero chia sẻ kinh nghiệm ở Châu Phi về “một nữ tu duy nhất đã tạo ra một phong trào trao đổi, suy tư về tính hiệp hành” và “một mình chị đã làm được nhiều việc hơn nhiều Hội đồng Giám mục khác.” Ngài cũng nói về các cuộc họp thượng hội đồng khác nhau ở Marốc, giúp các Kitô hữu “khám phá ra chúng ta là ai, dù chỉ là một nhóm nhỏ nhưng thuộc hơn 100 quốc gia khác nhau: một sự phong phú phi thường nhưng cũng có những khó khăn trong việc sống hiệp thông.”

Đức Giám mục Rougé đã nói về các “thực hành hiệp hành” tại Nanterre, nhưng muốn tập trung nhiều hơn vào Thượng Hội đồng quan trọng ở Vatican: “Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau, điều này liên quan đến sự dấn thân mà chúng tôi đã sống trong kỳ họp đầu tiên. Mọi người đến với những hoài nghi và lo lắng, sau đó với phương pháp đối thoại trong Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã có một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc mà chúng tôi cố gắng chia sẻ trong các giáo phận của mình.”

Đức Giám mục Rougé nhấn mạnh lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Thượng Hội đồng không phải là một Quốc hội,” rất mạnh mẽ. “Năm ngoái ngài đã nói điều này hai lần, năm nay chỉ nói một lần vì ngài nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu,” vị giám mục mỉm cười.

Những yếu kém của các quốc gia Châu Đại Dương

Từ trung tâm Châu Âu, sự tập trung chuyển đến lãnh thổ rộng lớn của Châu Đại Dương với những nhận xét từ Đức Giám mục Randazzo. Châu Đại Dương chiếm một tỷ lệ lớn của Trái đất, nhưng lại “mong manh,” xét đến các khu vực như Papua New Guinea – nơi Đức Thánh Cha vừa đến thăm gần đây – quần đảo Solomon và các quần đảo Thái Bình Dương khác cũng đôi khi cảm thấy bị bỏ rơi.

Đức Giám mục Randazzo nói về niềm vui lớn lao khi nhìn thấy sự hạnh phúc của người dân khi Đức Thánh Cha đến Port Moresby, vui mừng nhận ra rằng Đức Thánh Cha dành thời gian đi từ Rôma vượt cả thế giới để đến một trong những khu vực mong manh nhất trên trái đất, dù đó là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên.

Về vấn đề này, vị giám mục đã lên án một số “lòng tham” của các quốc gia phát triển khi họ đến và yêu cầu các thỏa thuận và nhượng bộ với các quốc gia nghèo, do đó dễ bị tổn thương, để có được những nguồn tài nguyên quý giá.

Ngài cũng lên án việc phá hủy tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến đau khổ cho cả cộng đồng. Và ngài chỉ ra các dòng người di cư trên các vùng biển Châu Đại Dương tìm đến các quốc gia ổn định hơn, buộc phải rời bỏ nhà cửa do mực nước biển dâng cao.

Đối với người dân Châu Đại Dương, khái niệm hiệp hành không phải là điều xa lạ, mà trái lại, đó là điều họ đã biết và áp dụng từ hàng nghìn năm: cùng nhau lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau.

Họ nói về các đại dương, rừng cây, ngư trường, nhưng cũng nói về đức tin. Tuy nhiên, Đức Giám mục Randazzo phàn nàn rằng các “vấn đề đặc thù” – mối quan tâm đặc biệt của các nền văn hóa phương Tây giàu có – lại nhận được sự quan tâm nhiều hơn những vấn đề nghiêm trọng đang đối diện với phần còn lại của thế giới.

Không áp dụng mô hình doanh nghiệp trong Giáo hội

Đáp lại các câu hỏi từ các nhà báo, Chủ tịch FCBCO đã than phiền về xu hướng của Giáo hội trong việc áp dụng các mô hình tổ chức từ thế giới doanh nghiệp. Ngài bày tỏ sự không hài lòng với những từ như “mạng lưới,” vốn là ngôn ngữ của giới kinh doanh. Ngôn ngữ của Giáo hội, theo ngài, phải là ngôn ngữ của “hiệp thông,” của sự hiện diện cùng nhau. Ngài lo ngại rằng một số người trong Giáo hội quá quan tâm đến việc trở nên “tinh vi” đến nỗi chúng ta có nguy cơ loại trừ mọi người.

Họp báo về công việc của Thượng Hội đồng tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh

Vấn đề “tai tiếng thực sự” là sự loại trừ phụ nữ

Trong số các “vấn đề đặc thù” gây lo ngại cho Đức Giám mục Randazzo là việc phong chức cho phụ nữ, một cuộc thảo luận đã kéo dài hàng thập kỷ. Đức Giám mục đã nói một cách đầy nhiệt huyết rằng một nhóm thiểu số nhỏ ở phương Tây “bị ám ảnh” với vấn đề này.

Tai tiếng thực sự, theo ngài, là việc phụ nữ bị Giáo hội phớt lờ; hoặc tệ hơn, bị gạt ra bên lề, trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình và bị loại khỏi môi trường làm việc.

Đức Giám mục Randazzo nhấn mạnh: ““Đây là một tai tiếng chống lại Tin Mừng!”

Tầm quan trọng của sứ mạng kỹ thuật số

Nữ tu Xiskya nhấn mạnh sự cấp thiết của việc làm việc trong “sứ mạng kỹ thuật số,” đang phải đối mặt với những thách thức trong thời đại công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo.

Nữ tu cho biết: “65% dân số thế giới đang lui tới các đường phố kỹ thuật số. Sự nghèo khó vật chất cũng hiện diện trên mạng xã hội.”

Từ khi bắt đầu Thượng Hội đồng, nữ tu giải thích, các văn phòng đã được thiết lập tại các Hội đồng Giám mục, các cuộc họp đang được tổ chức với các nhà truyền giáo và kinh nghiệm của các nhà truyền giáo kỹ thuật số đang được chia sẻ.

Những nhà truyền giáo này, theo Nữ tu Xiskya, là những người “trên chính những đường phố của mạng internet, cố gắng đồng hành và gần gũi với những người xa lánh nhưng vẫn tìm kiếm sự thật và đang bước đi với những vết thương lòng trên thế gian,” đôi khi vì những trải nghiệm tiêu cực với Giáo hội.

“Samaritanear”

Nữ tu Xiskya cho biết hướng đi cho công việc này đã được Đức Thánh Cha trao cho chị qua một từ ngữ mới: “Samaritanear,” có nghĩa là trở thành những người Samari nhân hậu, biết “vươn tới những người đang bước đi trên các con đường kỹ thuật số,” cả những người “muốn tái khám phá các giá trị Tin Mừng” và những người “chưa bao giờ nghe biết đến danh Chúa Giêsu.”

Trong lĩnh vực này, tính hiệp hành là niềm hy vọng lớn lao, đặc biệt khi xét đến sự phân cực và các mối tương quan độc hại có thể tìm thấy trên mạng xã hội.

Đối diện với những vấn đề

Đức Hồng y Lopéz Romero cũng đã nói về sự phong phú của hành trình hiệp hành, ngài chia sẻ: “Thượng Hội đồng này vô cùng phong phú. Giáo hội chúng ta vẫn còn quá Âu hóa, Tây phương hóa. Chúng ta cần sống hành trình này, nâng đỡ nhau, để Giáo hội trở nên Công giáo, phổ quát hơn.”

Liên quan đến điều này, ngài đưa ra ví dụ về một vị giám mục Châu Phi thuộc một giáo phận có rất nhiều ơn gọi và số lượng người được rửa tội lớn: “Ngài đã khiển trách một giám mục Châu Âu vì muốn dạy dỗ ngài trong khi các nhà thờ của vị giám mục Châu Âu lại trống rỗng.”

Tất nhiên, “người Châu Âu chúng ta cần học cách khiêm nhường, nhưng người Châu Phi cũng không nên tự hào vì thành công không phụ thuộc vào con số. Chúng ta cần giúp nhau sống Tin Mừng,” Đức Hồng y nói. “Sẽ có những bước tiến và lùi, những cuộc gặp gỡ và xung đột, nhưng chúng ta phải thể hiện sự trưởng thành để biết kiên nhẫn, những người đi nhanh hơn phải đợi những người đi chậm hơn… Thật tốt khi có những vấn đề, chúng cần được giải quyết chứ không nên bị giấu dưới tấm thảm.”

Phản ứng về tuyên ngôn Fiducia supplicans

Về phản ứng đối với tuyên ngôn tín lý Fiducia supplicans, trong đó đề cập đến khả năng chúc lành cho những người trong “các mối quan hệ đồng giới” – một tuyên bố đã gây ra những phản ứng trái chiều ngay trong chính Giáo hội Châu Phi.

Đức Hồng y người Marốc nhấn mạnh, đó là một tài liệu “lẽ ra nên được thông qua một con đường hiệp hành.” Ngài lưu ý rằng tài liệu này không đến từ Thượng Hội đồng mà từ Bộ Giáo lý Đức tin.

Đức Hồng y Lopéz Romero cũng cho biết Hội đồng Giám mục của ngài đã đi đến một kết luận khác với nhiều hội đồng giám mục Châu Phi khác. Ngài cũng lưu ý rằng các quốc gia khác, khi lên tiếng thay cho châu lục Châu Phi, đã đưa ra quyết định “mà không tham khảo tất cả Châu Phi.” Đức Hồng y cho biết, “Chủ tịch SECAM thực ra đã xin lỗi chúng tôi.”

Ngài nhấn mạnh, đây cũng là một cách thức của hiệp hành; và việc học tập hiệp hành “không hề dễ dàng.”

Tâm Bùi (TGPSG)

Chuyển ngữ từ: Vatican News

Nguồn: tgpsaigon.net