MẸ MARIA, TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH VÀ LÀ NƠI NƯƠNG ẨN CHO KẺ CÓ TỘI

Khi chúng ta tập trung vào Mùa Chay và vào sự hối cải, chúng ta được kêu gọi thú nhận mình là tội nhân. Trong kinh Confiteor – Cáo mình – khi xưa, ngay sau khi thú nhận tội của mình cùng Thiên Chúa, chúng ta cũng thú nhận tội của mình cùng Đức Trinh Nữ Maria: “Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.”
Có thể có vẻ kỳ lạ khi chúng ta cầu khẩn Đức Mẹ, là Đấng, xét cho cùng, không có tội gì. Đó là điều mà tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được Chân phước Giáo Hoàng Piô IX định tín vào năm 1854 trong Sắc lệnh Ineffabilis Deus – Thiên Chúa khôn tả – khẳng định:
“Tôi tuyên xưng, công bố và xác nhận: tín lý cho rằng Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mạc khải, vì thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng” (Sắc lệnh Ineffabilis Deus, 8 tháng 12 năm 1854) .
Đức Maria vô tội không phải vì Mẹ là thần thánh mà nhờ Chúa Giêsu; Mẹ đã được hưởng trước công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, công nghiệp mà Chúa Giêsu giành được cho chúng ta. Mẹ Maria là người hưởng công nghiệp cứu chuộc đó một cách trổi vượt nhất.
Và, như vậy, Mẹ muốn chia sẻ công nghiệp cứu chuộc đó với chúng ta. Những ai thực sự hiểu và yêu mến điều tốt lành đều muốn chia sẻ điều tốt lành đó với người khác. Giống như Chúa Giêsu, Mẹ muốn hỗ trợ chúng ta trên con đường của chúng ta bằng cách đưa chúng ta đến với Con của Mẹ.
Đức Mẹ đã không phải và vẫn không phải là thần thánh. Mẹ là và vẫn là một con người bình thường. Xin hãy chú ý đến phát biểu đó: một con người bình thường. Và, như vậy, Mẹ cho chúng ta thấy – nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa – những con người bình thường đáng ra và phải nên như thế nào – nếu không phạm tội.
Chúng ta là tội nhân, nhưng tội lỗi không phải là tình trạng bình thường của con người. Đó không phải là cách con người lẽ ra phải như vậy hay được Thiên Chúa tạo dựng để là như vậy. Điều duy nhất “bình thường” đối với tội lỗi là nó mang tính số liệu về số lượng tội lỗi con người phạm phải: Ngoại trừ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, còn tất cả những người khác đều là tội nhân. Nhưng điều đó không làm cho những người khác trở nên “bình thường” và làm cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria trở nên “phi thường.”
Hãy lấy một ví dụ khác: con người trải nghiệm cái chết như một sự chia lìa đau đớn giữa thân xác và linh hồn bởi tội lỗi. Chúa Giêsu chấp nhận cái chết như vậy không phải vì Ngài đáng phải chịu chết, nhưng Ngài muốn cái chết đó “vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi” (Kinh Tin Kính). Sự ra đi của Mẹ Maria khỏi cuộc sống này – việc Mẹ Lên Trời – khác biệt về mặt chất lượng so với những gì con người “bình thường” trải qua đến nỗi Đức Giáo Hoàng, người đã xác định tín điều đó thậm chí không nói về “cái chết” của Mẹ mà nói về “sự an nghỉ”, về sự chuyển tiếp của Mẹ sang một cách thức sống mới. Nhưng ngay cả những con số thống kê về cách con người trải qua cái chết như một kinh nghiệm đau đớn và đáng sợ, thì ít nhất là ở một mức độ nào đó, cũng không làm cho cái chết trở thành chuyện “bình thường” vì, như Kinh thánh nhắc nhở chúng ta: “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Khôn ngoan 1:13).
Do đó, Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta về những gì chúng ta đáng ra phải trở thành. Và tất cả chúng ta được “Thiên Chúa cho hoà giải với Ngài, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Ngài” (Cl 1:22). Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta về những gì mà nhân loại, với ân sủng của Thiên Chúa, có thể trở thành, nếu Eva đầu tiên không chọn tội lỗi.
Nhưng Mẹ Maria còn hơn cả một tấm gương để chúng ta noi theo. Mẹ chủ động tham gia cùng chúng ta. Khi Chúa Giêsu hấp hối, Ngài đã trao phó Mẹ Ngài cho chúng ta, qua Thánh Gioan: “Đây là Mẹ của con! Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19:26-27). Kể từ đó, Mẹ Maria đã hoàn toàn tham gia vào việc chăm lo ơn cứu độ cho chúng ta vì công nghiệp cứu độ từ Con của Mẹ. Chúng ta, những người Công giáo, biết sự thật này về Mẹ Thiên Đàng của chúng ta ngay trên đầu gối của chính người mẹ trần gian của chúng ta: một trong những lời cầu nguyện đầu tiên mà chúng ta có lẽ đã được dạy khi còn nhỏ là Kinh Kính Mừng, kết thúc bằng lời cầu xin mà chúng ta đã thực hiện trong hầu hết cuộc sống của mình: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, là kẻ có tội…” Và đó không phải là lời cầu xin mà Mẹ Maria từ chối.
Thật vậy, đó là điều Mẹ thường lặp đi lặp lại. Lời kêu gọi sám hối và hoán cải là yếu tố chính của các lần hiện ra của Mẹ Maria, bao gồm cả những lần hiện ra gần đây. Lời kêu gọi từ bỏ tội lỗi và hướng về Con của Mẹ có thể thấy trong lần hiện ra tại La Salette, Lộ Đức (Pháp), Giertzwald (Balan) và Fatima (Bồ Đào Nha).
Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng trong số các tước hiệu được trao cho Mẹ Maria có tước hiệu “Nơi Nương Ẩn cho Kẻ Có Tội”. Điều đó nói lên vai trò của Mẹ Maria trong việc Mẹ lo liệu cho sự cứu rỗi của chúng ta. Các nhà trừ tà nói rằng vị thánh quyền năng nhất trong bất cứ cuộc trừ tà nào là Mẹ Maria, người mà ma quỷ ghét sợ và chạy trốn, không chỉ vì lời fiat của Mẹ trái ngược hoàn toàn với lời non serviam của ma quỷ, và hậu quả của nó. Đó là bởi vì, như một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa ngay từ đầu khi tạo dựng, cô bé Do Thái đó và dòng dõi của cô là những người tham gia vào mối thù chung và nghiền nát con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15). Lời hứa cổ xưa đó không phải là điều gì đó trừu tượng; lời hứa đó đã trở nên hiện thực trong cuộc sống của bạn và của tôi. Và, về mặt đó, chúng ta có một “Nơi Nương Ẩn cho Kẻ Có Tội” để chạy đến với sự an lòng.
Cuối cùng, chúng ta thấy có một sự giống nhau giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúa Giêsu vô tội, nhưng, như Thư gửi tín hữu Do Thái đảm bảo với chúng ta, sự thật đó không làm Ngài xa cách chúng ta: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Hípri 4:15). Chúa Giêsu hiểu những cám dỗ của chúng ta, để “cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta”.
Và Mẹ Maria, Đấng hiệp nhất với Chúa Con và sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Chúa Con, cũng muốn đến gần chúng ta. Mẹ làm như vậy không phải chỉ vì chúng ta là tội nhân mà vì, Mẹ muốn nên giống như Chúa Con, là cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Giống như một người mẹ ở bên đứa con đau yếu của mình, Mẹ muốn chúng ta khạc nhổ chất độc tinh thần ra khỏi con người chúng ta và phục hồi sức khỏe nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Một người mẹ không bỏ rơi đứa con đang đau yếu nhưng làm mọi cách có thể để đưa đứa con trở lại khỏe mạnh. Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, “Nơi Nương Ẩn cho Kẻ Có Tội” cũng làm mọi cách như vậy.
Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từ: catholicworldreport.com (11/3/2025)